Hi tất cả các chị em gần xa của 47tm!
Thật là cáo lỗi với chị em là Nhện phải lên xa hoa trước. Nhưng hãy cảm ơn Nhện vì đã mạnh dạn tiên phong để cánh mày râu của lớp 47tm biết là chị em ta ko phải vừa (nghĩa là ko ế)- nhiều người tình nguyện rước đi mà ta chưa chịu đấy chứ. Đúng ko nào hỡi các chị em ta?
wow, vừa kịp gởi cho một làn gió thoảng qua một chút tâm trạng. Gió hiểu lòng của một kẻ sắp lên xe hoa nên ghé qua forum lớp 47tm để lưu lại một chút hương trước khi bay đi và biến mất. Gió lưu lại rằng:
Ngày xưa rất xa, cô bé với cái nick name motangmay_hohung đã từng rung động bởi một cơn gió lạ. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô bé ấy chưa từng quên cơn gió lạ đó. Suốt mấy năm dài, cô chưa từng thoát khỏi hình bóng ấy. Nhưng cái khoản thời gian của năm cuối cùng đại học, tập thể 47tm đã giúp cô hiểu cái mà mình đang có, giúp cô thấy được mục tiêu và con đường cô đi. Rồi 4 năm học qua đi, cơn gió lạ ấy cũng ngày càng xa cô, xa rất xa...
Cho đến một ngày kết thúc đời sinh viên, cô háo hức chờ đợi giây phút khoát lên mình chiếc áo của tân cử nhân. Nhưng thật ko may, giấc mơ ấy phải gởi về mai sau. Cô đã từng oán hận, từng tuyệt vọng... Nhưng cô ko bỏ cuộc. Ko có một giấy tờ nào chứng tỏ cô đã ra khỏi cái trường NT ấy, cũng ko thể xin được cái bảng điểm để làm niềm tin. Cô bước chân vào SG, cô đơn và lạc lõng... Sau đó cuộc sống cứ cuốn cô đi, dường như chưa lúc nào cô gặp may mắn cả....
Những tháng đầu tiên ở SG, mọi thứ trong suy nghĩ của cô điều sụp đỗ. Nhưng cuộc đời ko hẳn là bất công tuyệt đối đối với cô. Ở hiền gặp lành mà, thượng Đế đã ban cho cô một món quà còn lớn hơn tất cả -
Thời gian khiến cô trưởng thành, tình yêu làm cô lớn lên. SG giờ đây ko còn giống như trước đây cô từng nghĩ, nghiệt ngã nhưng thật manh mẽ vì đã giữ chân cô ở lại.
Sau những tháng ngày say đắm trong tình yêu, những cung bậc tình cảm hờn giận, nhớ nhung, hay buồn vui...đủ loại dường như được trải qua hết. Tuy cô ở SG chưa được 1 năm, thời gian ko dài nhưng cô nghĩ cũng đủ để cô cảm nhận được mức độ chín tình yêu của mình. Và dĩ nhiên, vị ngọt tuyệt vời nhất của tình yêu sẽ ngon hơn khi nó được thêm vào bằng một lễ cưới. Thật tuyệt đúng ko?
Vây là, còn chưa đầy 1 tháng nữa cô lên xe hoa. Tâm trạng của cô lúc này như thế nào nhỉ? Một chút buồn, một chút hạnh phúc và một chút lo lắng.
Có thể nhiều người cho rằng sao cưới sớm thế?Có gì à? Thật tình mà nói, cô chưa từng làm được điều gì cho gia đình, chưa gởi một đồng tiền nào giúp Ba Mẹ cả. Cô đi làm đủ ăn, chưa dư gì đã đã lấy chồng. Cũng có thể cô vội vàng, nhưng lấy chồng đâu phải ko còn giúp gia đình được nữa. Đúng ko? Quyết định của cô lúc này là để cuộc sống ỗn định, để tình yêu của hai đứa thêm phần trách nhiệm và trưởng thành. Lúc này, cô lo lắng cũng đúng thôi. Vì chưa bao giờ cô trải qua cảm giác ấy mà....
Ôi, cơn gió đi mất rồi. Cũng may là vừa kịp lưu lại một chút vào forum. Hỡi các bạn nữ 47tm, chúc các bạn luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Nếu ai là người tiếp theo lên xe hoa, có muốn được tư vấn cứ gọi cho Nhện, những gì Nhện trãi qua, Nhện sẽ chia sẻ hết...