Nếu bạn đã từng là sinh viên chắc hẳn bạn sẽ tin rằng cuộc sống sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong một đời người. Ở đó có những niềm vui bất tận mà ai cũng mong muốn được một lần nếm trải. Ở đó, bạn sẽ cảm nhận được nỗi buồn da diết khi phải rời xa quê hương, xa bạn bè, người thân để bắt đầu một cuộc sống mới-cuộc sống sinh viên, cuộc sống của những bon chen nơi phồn hoa đô thị chứ không yên ả thanh bình như miền quê chôn nhau cắt rốn.
Sở dĩ em lập topic này ra là để mọi người cùng hồi tưởng lại những khoảng khắc đáng nhớ của thời sinh viên.Nơi chúng ta biết lưu giữ và chia sẻ.
Bây giờ nếu có ai hỏi em khoảng khắc đáng nhớ của thời sinh viên của mình là gì.Xin trả lời đó là khoảng thời gian em làm ngoài hiệu ảnh.Nghe như có vẻ hơi ngoại đạo so với cuộc sống sinh viên nhưng quả là như vậy.Anh em trong hiệu sống với nhau quá thoải mái.Luôn luôn đến sớm và về trễ lên em thường bị mọi người trêu là cuộc sống sinh viên nhàn nhỉ!!!
Quả thực là cuộc sống sinh viên quá nhàn so với em,nhàn nhã đến mức phát ngốt.
Lúc đầu cũng chỉ là sở thích nhưng khi bị dính vào em cảm thấy bị lôi cuốn.Sẵn sàng bỏ học 1 tuần liền trên lớp để cùng anh em nắng gió đi chụp hình(Mặc dù em không biết chụp).Những hôm chụp hình cách xa NhaTrang là những hôm anh em phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.Dậy sớm,chuẩn bị đồ nghề rồi lò dò hỏi đường.
Có lần đi chụp hình ở nhà thờ,anh em phải dậy từ 12h đêm do 2h sáng người ta bắt đầu làm lễ.Lay hoay ôm kệ máy trong nhà thờ,còn ông anh thì tìm góc chụp hình.
Tìm được vị trí thích hợp thì ông cha sứ lại làm ngay câu:”Trong nhà thờ không phải chỗ nào cũng chụp được”.Và ông ta hướng dẫn luôn những chỗ nào có thể chụp được.Hic,không ngờ theo đạo khổ thê!
Người ta bảo sinh nghề tử nghiệp nhưng cái nghề này cũng không đến mức “nguy hiểm” như thế,cùng lắm là đôi khi gặp mấy ông khách khó tính thì chỉ biết câm nín mà thôi
.Em nhớ có lần em làm album cưới cho 1 lão trông có vẻ truởng giả.Hết yêu cầu chỉnh sửa này nọ.Đến lúc làm xong,lão ok rồi.Hôm sau lão còn đến phàn nàn với chủ tiệm là:”Ảnh này không đẹp bằng của chị tôi làm bên Canada”.Biết nói gì nữa đây…
Năm cuối,em vì bận trả nợ mấy môn học lên cũng không đi làm nữa.Anh em trong quán cũng lần lượt đi hết.Em đã chính thức “giải nghệ”.Hôm trước đám cưới ông anh cùng làm trước đây.Anh em gặp nhau nguyên 1 “ê kip” làm việc.Buồn vui tâm sự nhưng thực sự sảng khoái.Ai cũng có sự lựa chọn cho riêng mình và em cũng thế.Đó đã từng là “nghề” của em nhưng có lẽ nó không phải là “nghiệp” để em theo đuổi.
Note:Hôm nay đi chụp hình thẻ nộp cho lớp,gặp ngay tay mơ làm hình cho mình.Chỉ biết ngơ ngơ ngồi xem nó làm mà không bình luận gì cả vì kỉ niệm đẹp vẫn mãi là kỷ niệm đẹp mà thôi.