Hôm nay, ngồi một mình với đống công việc mà không biết mình đang làm gì và ở đâu? Cảm giác làm việc và quên đi mọi chuyện hằng ngày như Bạn bè và chuyện chơi bời tôi cảm thấy mình thiếu thiếu đi thứ gì đó./
Nhưng để làm hài hòa hai thứ đó thật khó!
Và rồi tôi mở máy tính lên vào ổ đĩa riêng tư - mà từ lâu để đó chưa sắp sếp lại cho gọn và ngăn nắp. mở những tấm hình chụp chung cùng Gia đình, cùng bạn bè và điều đặc biệt là những tấm hình của tập thể 47TM trong suốt 4 năm học đại học, 4 năm mà có biết bao kỷ niệm - Vui có - Buồn có! thật sự tôi thấy rất hạnh phúc: Vì học dưới một mái nhà đầy ắp tình thương, mọi người thương nhau như anh em trong gia đình - đoàn kết và đến giờ vẫn liên lạc với nhau. Thời gian nhận bằng tôi không thể nhận chung cùng lớp vì lúc đó phải đi công tác. Trong quảng đời sinh viên điều quan trọng nhất là được mặc chiếc áo nhận bằng để chụp hình làm kỷ niệm, mà không được mặc. đến giờ tôi thấy tiếc và luôn ước được quay trở về thời điểm đó - nhưng kỷ niệm đã qua rồi.
Đi làm được một thời gian tôi mới nhận ra thời gian sinh viên là thời gian đẹp nhất - thời gian mà 2 lớp học chung, và rồi tách ra làm 2 nữa - Tôi nhớ hôm đó đang ngồi buổi đầu tiên ra mắt thì ngang nhiên có một cô bé bước vào lớp tay cầm chiếc bánh mì - tay cầm rỏ sách - vừa đi vừa hát Trông giống như người ngoài hành tinh. tôi chợt nghĩ rằng hình như mình đang được đối mặt với một tập thể toàn những người ngoài hành tinh. thú thật ngày đó tôi ghét con bé đó lắm! Nhưng thời gian và những thành viên tron tập thể đã làm thay đổi mọi suy nghĩ của tôi.
Trong lúc bầu cử ai làm lớp trưởng và ai làm bí thư! Lúc đó tôi cũng sợ sợ không muốn làm - vì trong những gương mặt ngày đó khoảng 60 _70% là không thích Lớp trưởng cho lắm. nên cũng chán thật. mà lớp lại có người ngoài hành tinh nữa chứ - làm sao mà làm lớp trưởng cho yên chứ. Trong lúc bầu cử có 50% ủng hộ và 50% không muốn. chính bản thân tôi lúc đó bỏ phiếu kín cho 50% không chọn. thế rồi 51% đã đưa tôi vào con đường lãnh đạo người ngoài hành tinh.
Thế rồi thời gian trôi qua và những sự cố gắng của mọi người tôi đã dùng nghệ thuật CHƠ CHƠ - CHAI CHAI để làm lớp trưởng.
Chính vì cô bé ngoài hành tinh kia đã đưa đẩy tôi vào con đường vinh quang!
Cũng cũng chính cô bé ngoài hành tinh kia đã làm tôi ngày đêm không ngủ được vì nàng!!!!
Tôi cũng không hiểu sao Thích thích Cô bé từ khi nào??? hình như cô ta là một nữa bên kĩa của mình thì Phải! Không hiểu sao cảm xúc dâng tràn__ Ngày đầu năm mình nhớ mình tán tỉnh một cô bé người Ninh Bình cơ mà - vì xa cơ lỡ vận nên mình mới không tán được - giờ đến lúc thích thích một người rồi mà không thể tán được vì cô ta đã có bồ.
Thế là dập tắt mọi thứ.
Nhưng tôi không có nản -- không thích thì đơn phương.. và rồi tôi quyết định đơn phương và thử xem họ có ý gì với mình không?? thời gian tiếp tục và vẫn thế.
Đến khi nàng lên làm bí thư thì té ra nếu như Bí thư mà yêu lớp trường thì không được. thành viên trong lớp sẽ phê bình - chỉ được hợp tác chứ không được yêu. Và rồi tôi cũng theo ý kiến của đám đông không yêu nữa mà chỉ là bạn thôi.
Tôi và bí thư cô bé ngày xưa tôi ghét đó đã trở thành bạn của tôi. nhưng mà chỉ là bạn thân được thôi - không thể trở thành cặp được.
Hai chúng tôi đã cố gắng đưa tập thể đi lên và đoàn kết với nhau hơn. Mặc dù tôi biết đồng chí ấy làm việc và học rất tốt - nên tôi để đồng chí ấy quản lý VI MÔ còn tôi sẽ Là VĨ MÔ.
Nếu tôi mà VI MÔ nữa thì sẽ chồng chéo>>>
Đó là lý do vì sao Lớp trưởng và Bí Thư lại có cách làm việc như vây - và không để xẩy ra chuyện cãi lộn gì.
Lớp trưởng mong rằng 38 Thành viên 47 TM sẽ thành công nhiều hơn, sẽ khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế.
TẬP THỂ SẼ GIÚP ĐỠ NHAU TRONG CÔNG VIỆC VÀ CUỘC SỐNG! VÀ SẼ TỔ CHỨC HỌP LỚP ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM.
TÔI: với nhân danh lớp trưởng 47TM sẽ đại diện bầu ra một Ban tổ chức Lâm thời như sau: Thủ Quỹ - Thùy Linh không đổi ngen!!! vì là người quan trọng nhất.
Huy Hiệu, BÍch Hạnh, Thùy Trang, Nguyên Hà, Xuân Tiến, Lê Hiếu ĐỒNG CHỦ TỊCH.